a
THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
a
BÀI GIỚI THIỆU SÁCH TRONG HỘI THI "ĐẠI SỨ THƯ VIỆN THÔNG MINH SAMSUNG"

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH TRONG HỘI THI "ĐẠI SỨ THƯ VIỆN THÔNG MINH SAMSUNG"

"Nếu có một nơi tôi được ở một mình mà không cô đơn, thì đó là ở bên những cuốn sách."- Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu nói như vậy. Và quả thật, nếu không có những cuốn sách, cuộc sống trôi qua 17 năm của tôi hẳn phải tẻ nhạt lắm. Tham gia cuộc thi, chúng tôi đã băn khoăn rất nhiều về quyển sách mà cả hai cùng thích. Phải chọn lựa một quyển sách thật hay, thật nổi tiếng, và hoàn hảo mới được! Bỗng nhiên, Như nhắc tôi về một quyển sách, câu chuyện về một con mèo dạy cách bay cho một con hải âu. Nghe có vẻ hư cấu nhỉ! Mèo suốt ngày chạy với bốn chân và nằm lười sưởi nắng làm sao có thể dạy bay cho hải âu- đứa con cứng cỏi của biển- bay trong bão tố được ? Lúc đầu tôi cũng chẳng tin.Tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu và khi khép trang sách cuối cùng lại, tôi nhận thấy nó đúng là hư cấu thật, nhưng là một sự hư cấu vô cùng tuyệt vời và thấm đượm nhân sinh quan của tác giả. Thế nên,tôi xin giới thiệu với các bạn “sự hư cấu” ưa thích của chúng tôi: “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” –câu chuyện đầutaydành cho thiếu nhi của nhà văn NgaLuis Sepúlveda.
Tôi vẫn còn nhớ như incái giây phút mà cô hải âu Kengah bị nhấn chìm trong ván dầu-thứ chất thải mà những kẻ xấu xa đã đổ ra đại dương. Với mọi nỗ lực cuối cùng, cô bay vào cảng biển Harmburg và rơi xuống ban công nhà chú mèo Zorba-một con mèo mun to đùng và mập ú .Tiên liệu rằng mình sẽ không qua khỏi, cô đã quyết định sinh quả trứng duy nhất của mình tại đây và yêu cầu Zorba giúp cô ba việc :” Không ăn quả trứng. Chăm nom cho quả trứng cho đến khi chim non ra đời, và hứa rằng sẽ dạy nó bay!” Để làm được chuyện này, tất nhiên Zorba không chỉ có một mình mà thêm cả sự giúp sức của các con mèo ở bến cảng. Cùng theo đó là rất nhiều rắc rối xày ra: Từ việc làm sao để che giấu chim non khỏi sự để ý của người hàng xóm, khỏi những con mèo đường phố hay bầy chuột, đến việc đặt tên và dạy cho chú hải âu con- Lucky-bay. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi rõ ràng như một cuốn phim: sinh động, giản đơn và đầy màu sắc. Không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi “nghe” tiếng chú chim hải âu cất tiếng chào đời: “Má!”. Cái mũi của con mèo ú đỏ lựng lên.Nó rất xứng đáng là một con mèo tử tế ,cao quý, một con mèo của bến cảng .Cuốn sách nhẹ nhàng hệt như một câu truyện cổ tích tươi đẹp dành cho trẻ em. Một tác phẩm nhân văn sâu sắc, tôi cho là vậy. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” khiến tôi học được từ chú mèo mập ú , chú hải âu con và gia đình cảng biển rất nhiều.
Bài học đầu tiênmàtôinhậnđược, là bài học về tình yêu thiên nhiên. Hình ảnh ván dầu trong những vùng biển rộng lớn như một lời cảnh tỉnh trước những hành động của con người đối với món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Và rồi sau này đây, sẽ còn bao nhiêu con người, bao nhiêu loại vật trở thành cô hải âu Kengah đáng thương nữa!
Bài học tiếp theo về sự yêu thương. Quả thực, yêu thương một kẻ khác loài thật không phải dễ. “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó.” Thế nhưng Lucky đã giúp Zorba, và chính bản thân của Zorba đã giúp chú nhận ra rằng, để yêu người khác ta cần chấp nhận sự thật rằng họ không giống mình.
Câu chuyện còn là một bài học về sự tận tụy và tầm quan trọng của lời hứa. Dù tưởng chừng như không thể, Zorba và các bạn mình cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc di nguyện của hải âu mẹ: Hải âu con được nuôi dưỡng như một con mèo con và được dạy bay như một chú hải âu chững chạc.
Tôi vô cùng khâm phục chú hải âu Lucky! Chú đã vượt qua nỗi sợ hãi để có thể trở thành một con hải âu trưởng thành sải rộng cánh. “Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”- Câu nói của Zorba đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Một bài học về sự dũng cảm, ta phải dũng cảm đối mặt với khó khăn để thực hiện ước mơ của mình.
Quảthựcđâylàmộtcâuchuyệnđáng để xem. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình được đọc câu chuyện sớm hơn một chút để được thấy cuộc sống này diệu kì thế nào, muôn màu ra sao. Một lần nữa, để nói về “Con mèo dạy hải âu bay”, tôi xin tóm gọn trong 3 từ : Cuốn hút, Bình dị, và Nhân Văn.
"Nếu có một nơi tôi được ở một mình mà không cô đơn, thì đó là ở bên những cuốn sách."- Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu nói như vậy. Và quả thật, nếu không có những cuốn sách, cuộc sống trôi qua 17 năm của tôi hẳn phải tẻ nhạt lắm. Tham gia cuộc thi, chúng tôi đã băn khoăn rất nhiều về quyển sách mà cả hai cùng thích. Phải chọn lựa một quyển sách thật hay, thật nổi tiếng, và hoàn hảo mới được! Bỗng nhiên, Như nhắc tôi về một quyển sách, câu chuyện về một con mèo dạy cách bay cho một con hải âu. Nghe có vẻ hư cấu nhỉ! Mèo suốt ngày chạy với bốn chân và nằm lười sưởi nắng làm sao có thể dạy bay cho hải âu- đứa con cứng cỏi của biển- bay trong bão tố được ? Lúc đầu tôi cũng chẳng tin.Tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu và khi khép trang sách cuối cùng lại, tôi nhận thấy nó đúng là hư cấu thật, nhưng là một sự hư cấu vô cùng tuyệt vời và thấm đượm nhân sinh quan của tác giả. Thế nên,tôi xin giới thiệu với các bạn “sự hư cấu” ưa thích của chúng tôi: “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” –câu chuyện đầutaydành cho thiếu nhi của nhà văn NgaLuis Sepúlveda.
Tôi vẫn còn nhớ như incái giây phút mà cô hải âu Kengah bị nhấn chìm trong ván dầu-thứ chất thải mà những kẻ xấu xa đã đổ ra đại dương. Với mọi nỗ lực cuối cùng, cô bay vào cảng biển Harmburg và rơi xuống ban công nhà chú mèo Zorba-một con mèo mun to đùng và mập ú .Tiên liệu rằng mình sẽ không qua khỏi, cô đã quyết định sinh quả trứng duy nhất của mình tại đây và yêu cầu Zorba giúp cô ba việc :” Không ăn quả trứng. Chăm nom cho quả trứng cho đến khi chim non ra đời, và hứa rằng sẽ dạy nó bay!” Để làm được chuyện này, tất nhiên Zorba không chỉ có một mình mà thêm cả sự giúp sức của các con mèo ở bến cảng. Cùng theo đó là rất nhiều rắc rối xày ra: Từ việc làm sao để che giấu chim non khỏi sự để ý của người hàng xóm, khỏi những con mèo đường phố hay bầy chuột, đến việc đặt tên và dạy cho chú hải âu con- Lucky-bay. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi rõ ràng như một cuốn phim: sinh động, giản đơn và đầy màu sắc. Không có lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi “nghe” tiếng chú chim hải âu cất tiếng chào đời: “Má!”. Cái mũi của con mèo ú đỏ lựng lên.Nó rất xứng đáng là một con mèo tử tế ,cao quý, một con mèo của bến cảng .Cuốn sách nhẹ nhàng hệt như một câu truyện cổ tích tươi đẹp dành cho trẻ em. Một tác phẩm nhân văn sâu sắc, tôi cho là vậy. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” khiến tôi học được từ chú mèo mập ú , chú hải âu con và gia đình cảng biển rất nhiều.
Bài học đầu tiênmàtôinhậnđược, là bài học về tình yêu thiên nhiên. Hình ảnh ván dầu trong những vùng biển rộng lớn như một lời cảnh tỉnh trước những hành động của con người đối với món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Và rồi sau này đây, sẽ còn bao nhiêu con người, bao nhiêu loại vật trở thành cô hải âu Kengah đáng thương nữa!
Bài học tiếp theo về sự yêu thương. Quả thực, yêu thương một kẻ khác loài thật không phải dễ. “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó.” Thế nhưng Lucky đã giúp Zorba, và chính bản thân của Zorba đã giúp chú nhận ra rằng, để yêu người khác ta cần chấp nhận sự thật rằng họ không giống mình.
Câu chuyện còn là một bài học về sự tận tụy và tầm quan trọng của lời hứa. Dù tưởng chừng như không thể, Zorba và các bạn mình cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc di nguyện của hải âu mẹ: Hải âu con được nuôi dưỡng như một con mèo con và được dạy bay như một chú hải âu chững chạc.
Tôi vô cùng khâm phục chú hải âu Lucky! Chú đã vượt qua nỗi sợ hãi để có thể trở thành một con hải âu trưởng thành sải rộng cánh. “Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”- Câu nói của Zorba đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Một bài học về sự dũng cảm, ta phải dũng cảm đối mặt với khó khăn để thực hiện ước mơ của mình.
Quảthựcđâylàmộtcâuchuyệnđáng để xem. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình được đọc câu chuyện sớm hơn một chút để được thấy cuộc sống này diệu kì thế nào, muôn màu ra sao. Một lần nữa, để nói về “Con mèo dạy hải âu bay”, tôi xin tóm gọn trong 3 từ : Cuốn hút, Bình dị, và Nhân Văn.
  • 26/03/2015